Một vài bài thơ Ilya_Grigoryevich_Ehrenburg

Hãy giết!Như máu trên thái dương của anh đang dồn dậpNhư tháng năm trong máu, như tính sổ những hờn cămNhư say vì đau khổ mà không có rượu vangVà giống như sự yên lặng mênh mangSau những viên đạn, sau những quả mìnVà một trăm pút, vào một khoảnh khắcNhư cuộc đời này – anh đừng uống, đừng ănVà đừng thở - chỉ một điều: hãy giết!Vì cái miệng của vợ anh mím chặtVì những tháng năm giặc đem thiêu đốtVì không còn giấc ngủ, không thành quáchVì tiếng khóc con trẻ, tiếng kêu tử đinh hươngVì một điều, thậm chí sự hình dungNhững con mắt của mình khóc sướt mướtVì nỗi đau của những con ong bị sỉ nhụcVì một điều rằng nó tự tìm đến anhVà vì chính anh – đừng uống và đừng ănNhư máu trên thái dương – chỉ một điều: hãy giết!Không ai nói với tôiKhông ai nói với tôi trong giờ học: "hãy lắng nghe"Không ai nói với tôi trong bữa ăn: "hẵy ăn đi"Và chẳng có ai gọi tên tôi là IlyaVà không ai có thể dịu dàng âu yếmNhư mẹ hiền âu yếm đứa con thơ.Đau khổ của người khácĐau khổ của người khác - nó như con ruồiEm xua đuổi nó, và em lại ngồiEm muốn bước ra, bước ra rất muộnĐau khổ là không khí ướt và rất nóngVà dù em có thở thì vẫn cứ oi.Đau khổ không nghe, đau khổ là cuồng loạnĐau khổ đến và hằng đêm than vãnBiết làm gì với nó – đau khổ của người ta.Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngУбей!Как кровь в виске твоем стучит,Как год в крови, как счет обид,Как горем пьян и без вина,И как большая тишина,Что после пуль и после мин,И в сто пудов, на миг один,Как эта жизнь — не ешь, не пейИ не дыши — одно: убей!За сжатый рот твоей жены,За то, что годы сожжены,За то, что нет ни сна, ни стен,За плач детей, за крик сирен,За то, что даже образаСвои проплакали глаза,За горе оскорбленных пчел,За то, что он к тебе пришел,За то, что ты — не ешь, не пей,Как кровь в виске — одно: убей!Мне никто не скажетМне никто не скажет за уроком "слушай",Мне никто не скажет за обедом "кушай",И никто не назовет меня Илюшей,И никто не сможет приласкать,Как ласкала маленького мать.Чужое гореЧужое горе — оно, как овод,Ты отмахнешься, и сядет снова,Захочешь выйти, а выйти поздно,Оно — горячий и мокрый воздух,И как ни дышишь, все так же душно.Оно не слышит, оно — кликуша,Оно приходит и ночью ноет,А что с ним делать — оно чужое.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ilya_Grigoryevich_Ehrenburg http://www.joshuarubenstein.com/rubenstein/tangled... http://labas.livejournal.com/301205.html http://labas.livejournal.com/301410.html http://labas.livejournal.com/301740.html http://www.jewishgen.org/yizkor/black_book/Black_B... http://www.booknik.ru/reviews/non-fiction/?id=2465... http://militera.lib.ru/prose/russian/erenburg_ig3/... http://www.litera.ru/stixiya/authors/erenburg.html http://magazines.russ.ru/voplit/2005/2/fre12.html https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ilya_E...